Chu Khải mím môi, ngồi trong bóng tối của chiếc đình, ngoại trừ đôi mắt lạnh lẽo, sắc bén hơn ngày thường, không ai có thể nhìn rõ biểu cảm của hắn.
Một lúc lâu sau, giọng hắn vang lên, trầm thấp mà lạnh lùng:
“Hoa thúc, lâu rồi không gặp, người cũng đừng che giấu nữa.
Ngươi nên biết, dù ngươi có hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngươi.”
Thân mình kẻ bịt mặt run lên bần bật.
Sau một thoáng, hắn đột ngột giật phăng chiếc khăn che mặt, giọng lạnh như băng:
“Thằng nhãi con, ngươi dám giăng bẫy hãm hại ta!”
Đến nước này, hắn cũng đã hiểu ra phần nào.
Dù không rõ bằng cách nào bọn họ biết được hắn đứng sau mọi chuyện, nhưng hắn biết, bản thân tuyệt đối không thể thoát khỏi vòng vây này.
Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, Chu Cảnh Nghĩa trợn trừng mắt, nghiến răng, từng chữ từng chữ thốt lên:
“Hoa Văn!
Quả nhiên là ngươi!
Ta đã nói mà, giọng của ngươi ta nhất định từng nghe qua!”
“Hừ!
Thằng nhãi không biết lễ nghĩa, tên của ta mà ngươi cũng dám gọi thẳng như vậy sao?”
Hoa Văn lạnh lùng lườm Chu Cảnh Nghĩa, nói tiếp:
“Ngươi cứ xem như mình gặp may đi.
Vốn dĩ, kẻ nghe thấy giọng ta đều không thể sống sót.
Ta không rõ làm sao các ngươi biết được ta muốn giết đương gia của Thiên Dật Quán.
Nhưng cái tên họ Chu kia và Hạnh Lâm Đường chính là những kẻ đã hại chết đông gia của ta, khiến Quảng Minh Đường tan rã, mấy ngàn người mất kế sinh nhai, lưu lạc khắp nơi, sống không bằng chết.
Ta chỉ thương hại họ, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844549/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.