Đây là chuyện Tiêu Dật đã nói với nàng tối qua.
Tuy nhiên, Từ Tĩnh thực ra đã mơ hồ đoán được từ trước.
Sầm phu nhân hơi sững lại, rồi bật cười:
“Xem ra ta lo lắng thừa rồi.
Con vốn không phải người phụ nữ bình thường, tự nhiên không cần chúng ta phải bận lòng.
Nói như vậy, sau này con e là cũng bận rộn chẳng kém gì Nghiễn Từ.”
Trong lúc hai người trò chuyện, các tướng lĩnh trên tường thành cũng đã xuống dưới.
Gia quyến đứng đợi bên dưới lập tức ùa đến, tranh thủ nói lời tạm biệt trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Trước khi đưa người nhà mình đi, Sầm phu nhân khẽ cười nói:
“Con và Trường Tiếu qua đó đi, Nghiễn Từ đang đợi các con.”
Thực ra, những điều cần nói, Từ Tĩnh đã nói hết với Tiêu Dật từ tối qua.
Dẫn Tiêu Hoài An đến trước mặt Tiêu Dật, nàng trầm ngâm một lúc, rồi nói:
“Tối qua ta đã thu dọn hành lý cho chàng, bảo Trình Hiểu chuyển cho Hướng Hữu.
Đây là lần đầu tiên ta thu dọn đồ cho chàng đi xa, tuy có Thẩm nương và Nhàn Vân giúp đỡ, nhưng không chắc có thiếu sót gì không.
Nếu cần thêm gì, cứ viết thư về, ta sẽ sai người mang đến.”
Lần này, Hướng Hữu cũng sẽ đi cùng Tiêu Dật.
Tiêu Dật cúi xuống bế Tiêu Hoài An lên, nhìn Từ Tĩnh thật sâu:
“Được rồi, vất vả cho phu nhân rồi.”
“Chàng không cần lo cho ta và Trường Tiếu.
Chàng biết mà, ta luôn tự chăm sóc tốt cho mình và con.
Chàng chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được.”
“Được.”
“Ta biết đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844564/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.