Câu nói của Từ Tĩnh chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang, tất cả mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu.
Chương Thứ sử môi mấp máy vài lần, mãi mới gượng thốt ra được một câu:
“Ý của Từ nương tử là gì đây?”
Từ Tĩnh vừa định mở miệng giải thích thì người binh sĩ vừa nãy trả lời câu hỏi lại lên tiếng:
“Đây chắc chắn là thi thể của Điện hạ Lăng Vương, không thể nhầm được.
Khi Hàn tướng quân liều mình cứu Lăng Vương Điện hạ ra, trên thân thể của Điện hạ vẫn còn vài mảnh vải chưa cháy hết.
Chúng ta nhận ra được, những mảnh vải đó chính là y phục Điện hạ mặc hôm nay.
Đôi giày trên chân thi thể cũng chính là của Điện hạ!
Hơn nữa… vừa rồi, Thái phi nương nương đã xem thi thể và xác nhận rằng trên lòng bàn chân phải của Điện hạ có hai nốt ruồi.
Thái phi nương nương vừa nhìn thấy nốt ruồi đó đã chịu không nổi cú sốc mà ngất xỉu.
Sau khi Thái phi nương nương rời đi, bọn tiểu nhân mới thay lại đôi giày cho Điện hạ…”
Lời nói của binh sĩ còn chưa dứt, Từ Tĩnh đã quỳ xuống, cởi giày của người chết ra.
Quả nhiên, trên lòng bàn chân phải của thi thể, ở góc trên bên phải, rõ ràng có hai nốt ruồi màu đen nhạt.
Chương Thứ sử cũng nhìn thấy, lông mày ông càng nhíu chặt hơn:
“Nếu đúng như vậy, thi thể này chắc chắn chính là của Lăng Vương Điện hạ…”
Từ Tĩnh đột nhiên bật cười lạnh lùng, nói:
“Các ngươi làm sao biết nốt ruồi của Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844586/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.