Lăng Vương Thái phi từ tốn ngước nhìn Từ Tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, điềm nhiên.
Dường như việc bị chỉ đích danh là kẻ chủ mưu đối với bà cũng chẳng đáng để bận tâm.
Lỗ mụ mụ thì lại không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng:
“Chuyện này liên quan gì đến Thái phi nương nương!
Ngươi ngay cả bằng chứng chứng minh Đông Dương là hung thủ cũng không có, lại dám vu khống Thái phi nương nương là chủ mưu…”
Lăng Vương Thái phi nhẹ nhàng nâng tay, cắt ngang lời Lỗ mụ mụ, giọng bình thản:
“Bản cung không rõ Từ nương tử đang nói gì.
Việc con trai ta chết thảm đã khiến bản cung tổn thương sâu sắc.
Nghe nói Từ nương tử tìm ra hung thủ, bản cung mới cố gắng gượng dậy để đến nghe suy đoán của nương tử.
Nhưng không ngờ, danh tiếng ‘đoán án như thần’ của Từ nương tử lần này lại đưa ra một suy đoán vừa khiên cưỡng vừa tùy tiện như vậy.”
Nói xong, bà mỉm cười đầy ý giễu cợt.
Nhìn thấy Lăng Vương Thái phi và Đông Dương đều tỏ thái độ không thừa nhận, mọi người không khỏi biến sắc.
Chương Thứ sử nhíu mày, quay sang Từ Tĩnh, gương mặt thoáng vẻ nghiêm trọng.
Suy đoán của Từ Tĩnh, xét về logic, rất hợp lý.
Tất cả đều cảm thấy sự thật đúng như những gì nàng nói.
Nhưng quả thực, trong toàn bộ suy đoán, không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào.
Ngay cả khi họ kiểm tra và xác nhận rằng các tiểu tư thực sự là thế thân được chọn lựa kỹ càng, điều đó chỉ chứng minh Lỗ mụ mụ có liên quan đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844591/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.