Mười năm nữa trôi qua như chớp mắt.
Kinh đô Tây Kinh của Đại Sở, bất kể là mùa nào, vẫn luôn nhộn nhịp và phồn hoa.
Nhờ vào sự phát triển hưng thịnh của quốc gia trong những năm gần đây, cùng việc Đại Sở ký kết hòa ước với các bộ tộc lân bang, cánh cổng đất nước dần mở rộng, chào đón thương nhân, học giả, và cư dân từ khắp nơi đến sinh sống.
Ngày nay, trên các con phố Tây Kinh, có thể dễ dàng bắt gặp người của các dân tộc khác nhau trong trang phục truyền thống sặc sỡ.
Khung cảnh càng thêm đa dạng và tràn đầy sức sống so với mười năm trước.
Giữa dòng người tấp nập, một thiếu niên trong bộ y phục giản dị màu xanh lục nhạt, đầu đội chiếc nón cũ bạc màu, đột nhiên dừng chân.
Quay lại nhìn người đang kéo theo con ngựa phía sau, cậu mỉm cười, nói:
“Nhàn Vân, chẳng phải ngày nào ngươi cũng giục ta mau về kinh sao?
Sao mới đi được một chút đã trông như chịu đủ giày vò thế này?”
Nhàn Vân, lúc này mệt đến mức chỉ muốn gục xuống mà ngủ, trừng mắt không nói nên lời.
“Đúng là ta hối thúc, nhưng đâu phải bảo thiếu gia biến hành trình sáu ngày thành ba ngày, cưỡi ngựa không ngừng nghỉ, gấp rút như vậy!”
Thiếu gia mới mười lăm, thể lực dồi dào, từ nhỏ đã học võ, ban đêm chỉ cần ngả lưng trên cành cây là sáng dậy đầy sức sống.
Còn hắn, một lão bộc sắp ba mươi, nào sánh được?
Nhìn vẻ mặt đầy oán than của Nhàn Vân, Tiêu Hoài An khẽ cười, chỉ tay về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2845119/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.