Một người dân đứng xem nghe tiếng khóc của phụ nhân không khỏi thắc mắc:
“Đó chẳng phải là tên cướp sao?
Nói vậy, tên cướp này chẳng phải là con trai của ông chủ tiệm vàng…”
Phụ nhân đang khóc lóc bỗng sững lại, trừng mắt nhìn người vừa nói, lớn tiếng quát:
“Con trai ta không phải là tên cướp!
Làm sao con trai ta có thể là tên cướp được?!
Sau này cả tiệm vàng Đông Phúc Đường đều là của nó, nó cần gì phải cướp chính cửa tiệm của mình?!”
Người dân kia bị bà quát đến co rúm lại, nhưng vẫn không phục, lẩm bẩm:
“Quan phủ nói người chết là tên cướp!
Hơn nữa, vừa rồi ta cũng nhìn thấy hắn từ xa, người nằm dưới đất chính là hắn!”
Phụ nhân vừa đau khổ vừa phẫn nộ, định cãi lại thì một người đàn ông chừng hơn năm mươi, mặc áo bào xanh chàm vội vã chạy đến, ngập ngừng nói:
“Phu nhân, đại lang quân… đại lang quân quả thực trông rất giống tên cướp vừa rồi…”
Phụ nhân quay ngoắt đầu lại, khóc lóc hét lên:
“Ngươi nói bậy!
Hồ chưởng quỹ, ta biết ngay ngươi chỉ bênh vực mụ tiện nhân họ Do và đứa con hoang của mụ ta!
Ngươi cố tình đổ oan cho con trai ta, để đứa con hoang của mụ ta danh chính ngôn thuận kế thừa Đông Phúc Đường phải không?!”
Đông Phúc Đường chính là tên tiệm vàng bị cướp.
Hồ chưởng quỹ thoáng sững sờ, vội xua tay nói:
“Tôi… tôi nào dám có ý nghĩ như vậy, phu nhân, bà hiểu lầm tôi rồi…”
Diêu Triệu Doãn nhìn ông ta, hỏi:
“Ông là chưởng quỹ của Đông Phúc Đường?
Theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2845121/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.