Diêu Triệu Doãn thoáng giật mình.
Đi xác minh sự việc?
Xác minh điều gì?
Chẳng lẽ thiếu niên kia lại phát hiện được manh mối nào sao?
Ông không khỏi trầm mặt, nói:
“Ngươi hãy lập tức thuật lại rõ ràng toàn bộ chi tiết từ lúc vụ án bắt đầu đến giờ cho bổn quan nghe.”
Ông chỉ tới đây sau khi Văn Bằng Phi đã qua đời.
Sau đó, ông tự cho rằng mình không hề bỏ sót bất kỳ đầu mối nào.
Việc mà thiếu niên kia muốn đi xác minh, chỉ có thể là sự việc đã xảy ra trước khi họ phát hiện thi thể của Văn Bằng Phi.
Sau khi nha dịch báo cáo xong với Diêu Triệu Doãn, Tiêu Hoài An cũng dẫn Nhàn Vân chậm rãi trở về.
Diêu Triệu Doãn ngẩng đầu liếc nhìn hắn, bất chợt lên tiếng:
“Tiêu tiểu lang quân là đi điều tra những quầy hàng bị phá hoại trên đường hung thủ chạy trốn, phải không?”
Tiêu Hoài An thoáng ngẩn người, không nhịn được bật cười:
“Mẫu thân ta thường ca ngợi rằng Diêu Triệu Doãn có khứu giác phá án cực kỳ nhạy bén, quả nhiên ánh mắt của mẫu thân thật độc đáo.
Đúng như Diêu Triệu Doãn nói, khi ta đi ngang qua, quả thật có gặp một bà lão bán mật ong đang lớn tiếng chửi bới.
Bà ấy nói rằng, tên cướp trong lúc bỏ trốn đã đá đổ hết số mật mà bà ấy vất vả thu thập được.
Ta cảm thấy có điều bất thường, nên quay lại hỏi bà ấy vài câu.”
Diêu Triệu Doãn trầm giọng:
“Lúc nãy, ta đã kiểm tra thi thể của đại lang quân nhà Đông Phúc Đường.
Nếu cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2845124/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.