Vừa qua cửa phòng, Kỉ Ngâm Phong đã bị người nào đó túm áo, kéo khuôn mặt như hoa như ngọc tới gần: “Này, ngươi vì sao không ở một mình một phòng?”
Kỉ Ngâm Phong tâm tình cực kỳ tốt nhìn đôi mắt nàng sáng ngời như lửa, vô tội nói: “Chúng ta cùng phòng không đồng giường, ta không có vi phạm ước định a.”
Quan trọng là nàng không muốn ở cùng phòng với hắn! Tô Doanh Tụ cắn răng trừng mắt hắn: “Ngươi biết rõ tâm tư của ta.”
“Ngươi thừa nhận chúng ta có tâm linh tương thông?” - Hắn cười dài hỏi.
Tuy hắn không có võ nhưng lúc này nàng cảm thấy mình đã bị hắn đánh thành nội thương, “Ta vì sao lại không giải trừ cái hôn ước này a.” Nàng giống như đang hỏi người khác, lại càng như hỏi mình.
“Bởi vì duyên phận a.” Hắn nghiêm trang nói, thuận tay sửa sang lại vạt áo cho chỉnh tề.
Duyên phận? Tô Doanh Tụ đột nhiên cảm thấy mình thật bi ai, nhất định là lão thiên gia thấy nàng làm hại giang hồ đã lâ mới quyết định đem cái tên thư sinh tay trói gà không chặt này làm trượng phu của nàng.
“Cốc cốc!” Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
“Khách quan, đồ ăn các ngươi muốn tới rồi.”
“Vào đi.” Kỉ Ngâm Phong tiến lên mở cửa để tiểu nhị đem đồ ăn vào trong phòng.
“Khách quan dùng thư thả, có cái gì cần xin cứ nói.” Điếm tiểu nhị đặt đồ ăn lên bàn xong, rời khỏi phòng.
Tô Doanh Tụ ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy chiếc đũa nhưng lại cảm thấy không có khẩu vị, trái lại Kỉ Ngâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-tam-khoan-dung/383558/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.