Vào hè, thời tiết nóng đến kinh người.
Ánh dương đặc biệt chói chang như muốn thiêu đốt cả vạn vật, cả ngày trời trong xanh không có lấy một bóng mây.
Vũ Mê Mê một tay cầm quạt, một tay cầm cốc nước quả mát lạnh cho vào miệng, nhưng làm thế nào cũng không thể xua đi không khí ngột ngạt chung quanh. Ánh mắt ghen tỵ dừng lại trên thân hình mướt mát không có một giọt mồ hôi đang đứng trước mặt, nhịn không được liền lấy chân đá đá vào tiểu nữ tử gà gật kia, “Linh Nhi, ta muốn đi tắm.”
Tuyết Linh uể oải mở mắt, mù mịt nhìn chủ nhân. “Từ lúc người tắm tới giờ còn chưa đến một canh giờ.”
Lau đi mồ hôi đang tuôn như suối trên trán, Mê Mê u oán nói: “Mùa hè bên ngoài thật sự là quá nóng, sớm biết trước ta đã không trốn đi.” Vẫn là ở nhà tốt hơn, đông ấm hạ lạnh.
Tuyết Linh ngây ngô lên tiếng: “Chúng ta phải quay về sao?” Chủ nhân rốt cục đã quyết định, các nàng chung quy cũng chấm dứt cuộc sống lưu lạc tha phương.
Vũ Mê Mê liếc mắt nhìn nha hoàn của mình. “Nếu muốn quay về, ta cần gì phải tìm mọi cách trốn đi?” Nàng cũng không phải ăn no không có việc gì làm -- Ài, nhịn không được lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhưng là tựa hồ từ trước giờ nàng đều có bộ dáng ăn no không có việc gì làm, khó trách sư phụ thường hay bảo nàng là con sâu gạo (1) lớn nhất cốc.
Tuyết Linh gãi đầu bối rối: “Đúng vậy, vì sao lại trốn đi ha?”
Không nói lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-thich-tac-quai/382263/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.