Mây trắng bay trên bầu trời xanh biếc, thi thoảng có làn gió nhẹ phớt qua, thời tiết cũng không đến nỗi quá oi bức.
Trong khuôn viên của Thiên hạ Đệ Nhất trang xuất hiện không ít người...... À không, phải nói là có không ít người đang vây quanh mấy thớt ngựa.
Bốn con Thiên Lý Mã (1) thuần chủng lông dài óng mượt.
Vũ Mê Mê vẻ mặt không vui đi lòng vòng quanh ngựa, cặp lông mày nhăn tít lại, Tuyết Linh đi theo sau biểu tình lại còn thảm hơn, giống như vừa nuốt phải thuốc đắng (2).
Đôi chủ tớ này lại có vấn đề gì nữa đây? Phong Tiêu Tiêu có chút vô lực tiến lên phía trước.
“Thật cao.” Vũ Mê Mê vẻ mặt phức tạp nhìn con ngựa trước mặt, không biết là tán thưởng hay châm chọc.
“Không còn con nào thấp hơn sao?” Mặt của Tuyết Linh cơ hồ có thể vắt ra nước.
Phong Tiêu Tiêu kinh ngạc, đáy lòng hiện lên một suy nghĩ, lẽ nào --
“Cô không biết cưỡi ngựa?”
Quăng cho hắn một tia lườm sắc bén, Vũ Mê Mê bi phẫn nói: “Có qui định nào bắt tất cả mọi người đều phải biết cưỡi ngựa không?”
Thì ra là thế, hắn bừng tỉnh, khó trách đêm qua khi nghe nói phải cưỡi ngựa, nàng lại phản ứng kịch liệt như vậy.
“Ngồi xe ngựa cũng tốt mà.” Vũ Mê Mê ai oán.
“Nhưng bệnh tình của Lý công tử......” Hoa Luyến Luyến vẻ mặt lo lắng lên tiếng, tới sớm một ngày, giáo chủ yên tâm sớm một ngày, mà nàng cũng có thể sớm gặp lại Long Tòng Vân.
Nàng phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm. “Dù sao hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-thich-tac-quai/382271/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.