Nơi Miêu Ngô dẫn Niệm Tâm tới là nơi rất hữu tình, có dòng suối nhỏ với nước trong vắt được bắt nguồn từ chân núi, bên cạnh còn có mấy tảng đá đủ lớn để cho hai người ngồi, bao xung quanh lại là những mảng cỏ mềm mại. Có rất nhiều lựa chọn để ngồi khi ngắm cảnh, chỉ có điều Miêu Ngô sợ trong cỏ sẽ có sâu, nên nói Niệm Tâm ngồi cùng mình trên tảng đá.
Gió thổi man mát, nhẹ đưa làn tóc của Niệm Tâm chạm tới mặt Miêu Ngô. Ngứa, nhưng cũng rất dễ chịu, mùi hương trên tóc nàng ấy cũng thực thơm. Miêu Ngô muốn được đến gần ngửi thêm nữa, nhưng lại sợ sẽ khiến giai nhân giận. Vì vậy chỉ có thể khẽ khàng hít sâu, từ từ hít vào, từ từ thở ra, rất sợ bị phát hiện. Vì hít thở như vậy nên không đủ dưỡng khí, miệng cô cũng phải hé ra, trái tim thì đang đập rộn như muốn nhảy qua miệng mà ra ngoài.
"Ngươi đếm thử xem có bao nhiêu ngôi sao nào." Chung Niệm Tâm nhẹ nhàng nói câu mở đầu, giọng nói dịu dàng như có thể bị hòa tan giữa sự yên tĩnh này.
"Cũng khá trễ rồi, hay chúng ta trở về đi. Trước kia mỗi khi đến đây, dù chỉ một mình ta cũng hơi sợ, nhưng giờ mặc dù có hai người, ta lại càng cảm thấy sợ hơn. Nàng muốn ngắm sao cũng đừng vội, chờ ta trở về siêng năng luyện võ, lúc có thể chắc chắn bảo vệ tốt cho nàng rồi, thì chúng ta lại đi xem. Yên tâm, sẽ không lâu đâu, ta vốn có nền tảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-uy-vu/467079/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.