Cái chạy thục mạng này cũng thật sự mang tới cho hai người ánh rạng đông, thấy phía trước có một đám người chạy tới, Miêu Ngô nhìn cảm thấy quen quen nên dắt tay nàng kia chạy về hướng đó. Vốn nàng kia còn đang băn khoăn không biết liệu đó có phải đồng lõa của kẻ cướp hay không, nhưng thấy phản ứng này của người bên cạnh, nên nghĩ chắc hẳn đó là người phe mình, nếu nàng ấy biết Miêu Ngô chẳng qua chạy tới đó bởi vì cảm thấy quen quen, chắc chắn sẽ cho Miêu Ngô một cước. Gã to con kia cũng nhìn thấy đám người đó, dừng lại cân nhắc một chút rồi xoay người bỏ chạy đi. Mà đám người này cũng vừa lúc chạy đến trước mặt Miêu Ngô, thật đúng là hạ nhân của Miêu gia. Đứng đầu là một thiếu niên chừng mười chín, mặc quần áo kiểu ngắn màu xanh lá đậm, trên vạt áo còn thuê chữ "Miêu", đây chính là thị vệ của Miêu Ngô – Miêu Bằng. Cao thấp đánh giá thấy thiếu gia của mình không việc gì, Miêu Bằng mới hướng về phía sau ra lệnh: "Còn không mau đuổi theo!" Mấy gia đinh đứng sau thì mặc quần áo màu xanh dương, nghe lệnh vội vàng đuổi tiếp. Thiếu niên lúc này mới nhìn thấy có một nữ tử đứng bên cạnh thiếu gia, nàng có dáng người yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người xán lạn như hoa đào, nhưng bởi vì vừa phải chạy bộ còn thở phì phò, quần áo trên người lại càng xộc xệch, nhất thời cả hai cùng đỏ mặt.
"Khụ, Miêu Bằng, vì sao các ngươi tới." Miêu Ngô thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-uy-vu/467084/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.