Con mãnh sư này dường như đã nhiều ngày chưa ăn rồi thì phải. Nó nhìn nàng với ánh mắt đỏ ngầu , miệng không ngừng gầm gừ đe dọa. Chẳng thà nó mới ăn một bữa no thì không sao, nhưng lại đang đói thế này, nguy cơ sống của nàng thực sự là quá mỏng manh đi!
Sư tử vồ móng vuốt tới, nàng vội vàng cúi xuống lăn sang một bên, liên tục né tránh. Nhưng con này quá khỏe, mới né được hai cái mà nàng đã bị cào một nhát ngay tay . Hoa Nguyệt Nhi cắn răng để cố không phát ra tiếng kêu, xem như tự cổ vũ mình, không thể tỏ ra yếu ớt được.
Nghĩ thấy né cũng không phải là thượng sách, mà chạy thì…. Nguy cơ chết càng cao. Nhưng đó là kế sách cuối cùng hiện nay rồi.
Nàng nhíu mày, giận dữ nhìn con mãnh sư rồi phi thân toan đi thì con mãnh sư lại vồ lên trước khi nàng kịp nhảy lên.
“ A.. ngươi… a a… bỏ ra a…” Nó đang đè nàng a…. nặng quá…
Ngay lúc nó còn đang định dùng cái móng “xé xác” nàng thì một thanh kiếm sáng loáng lao tớicắm phập chuẩn xác vào tim con sư tử. Mãnh thú gầm lên một tiếng thực dữ dội rồi gục xuống .
Nàng tái xanh cả mặt , vội đẩy con sư tử ra. Xuất hiện trước mặt nàng là một bóng dáng phiêu dật thanh thoát, tiểu sư phụ ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, mái tóc người bay hỗn loạn trong gió lại toát ra sự thanh cao đẹp đẽ phi thường. Nàng ngơ ngẩn đặt bàn tay mình lên những ngón tay bạch ngọc thon dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-vi-phu-muon-an-nang/471388/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.