Trên một vùng đất hoang vu um tùm, một con thuyền mái chèo to lớn đang phi tốc lướt đi cách mặt đất bốn năm thước.
Nhiều yêu thú xung quanh bị thu hút bởi những ba động linh lực do con thuyền mái chèo gỗ đó gây ra, quay đầu dùng ánh mắt tham lam nhìn qua, trong đó thậm chí có vài con Chân Yêu cường đại, nhưng thủy chung không có một con nào dám can đảm tới gần, ngược lại nhao nhao kinh hoảng chạy xa.
Chỉ vì bảy người bên trên thuyền mái chèo gỗ đều tản mát ra khí tức làm chúng nó sợ hãi, nhất là ở phía trước nhất hai người tuổi tác lớn nhất kia, đơn giản trông như là hố đen thâm bất khả trắc.
Nguyên trưởng lão lấy La Bàn ra khoa tay mấy lần về phía xung quanh, quay người lại nói "Nơi đây đã tới gần trận nhãn của mê trận rồi, có lẽ sẽ có tình hình nguy hiểm, mọi người lưu tâm đề phòng."
Một nữ tử trẻ tuổi dáng người không cao nói "Trong ba ngày này chúng ta đã đem mê trận này gần như lật toàn bộ rồi, trước mắt đã hết ba động của phù Thiên Nhai Tầm Tích, cũng tìm được gần đủ trăm tên đệ tử, nhưng duy nhất chỉ không thấy tên Hứa sư đệ kia."
Một người khác thấp giọng tiếp nói "Tuy là cứu ra gần trăm người, nhưng thi thể cũng nhìn thấy không dưới năm mươi..."
Nói chuyện chính là hai tên đệ tử Thất Mạch cảnh do Nguyên trưởng lão mấy người cứu được ở trên đường, sau đó cũng bảo các nàng cùng đi theo tìm người.
Kỷ Lâm Oanh liếc các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031789/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.