"Ngươi không biết đang ở đâu sao?" Vĩnh Trấn ngữ khí nghiêm túc nói, "Nói như vậy thì, ngươi đang bị mê trận khốn trụ rồi sao?"
Hứa Dương nghe thấy hai chữ "Mê trận", bỗng nhiên trong lòng hơi động, "Trên mặt đất ở xung quanh đây khắc hoạ rất nhiều linh văn, sẽ không phải là mê trận mà ngươi nói đấy chứ?"
Hiển nhiên Vĩnh Trấn cảm nhận thấy được điều gì đó, trầm mặc một lát, nghi hoặc nói "Ở nhân giới ngược lại là hiếm thấy được loại mê trận mà lấy sát khí để thúc giục này."
"Sát khí?" Hứa Dương liếc mắt nhìn xuống phía dưới "Miệng núi lửa", "Bên cạnh có bộ khung xương cự đại, hình như vừa rồi đang điều động sát khí để sinh trưởng..."
"Lấy sát khí để sinh trưởng?" Vĩnh Trấn ngữ khí gấp rút nói, "Mau rời khỏi nơi đây!"
Hứa Dương sớm đã muốn đi rồi, nghe thấy vậy lập tức chạy xuống phía dưới núi, một mặt lại nói với Vĩnh Trấn "Có điều tên kia bị một cây đinh dài màu xám găm vào, huyết nhục vừa mọc lại được một nửa liền bị nó xoắn nát bét."
"Ồ? Hình dạng của bộ khung xương cùng cây đinh dài kia như thế nào?"
Hứa Dương nhớ lại nói "Bộ hài cốt dài khoảng mười bốn mười năm trượng, có tám cái chân, ba con mắt, sau khi mọc ra da thịt thì có chút giống chó. Còn cây đinh dài nha, dài khoảng bốn trượng, chính là một cây cái đinh, ờ, phía trên thì dày đặc đường vân, còn có thể phát ra hào quang màu bạc."
Vĩnh Trấn trầm ngâm nói "Hẳn là một con Thôi Thiên Kỳ."
"Thôi Thiên Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031799/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.