Hứa Dương lại đi được mười dặm, Hải Yến liền phát ra cảnh báo một lần nữa.
"Không phải chứ? Sao lại hướng tới bên này rồi?" Hứa Dương mơ hồ có cảm giác không tốt, lập tức điều chỉnh phương hướng một lần nữa, cố gắng tránh vật thể không rõ phía sau.
Nhưng con Kim Lan Xà cũng lập tức chuyển hướng theo sát phía sau, khoảng cách song phương đang không ngừng rút ngắn lại.
"Vẫn còn theo ở phía sau sao?" Sau khi lại chuyển đổi phương hướng một lần nữa, Hứa Dương ngẩng đầu lên hỏi Hải Yến nói.
Con quạ dùng sức gật mạnh đầu, kêu hai tiếng "Quạ quạ".
Hứa Dương âm thầm nhíu mày, đã đổi ba lần phương hướng rồi, nhưng cũng không vứt bỏ được cái tên đằng sau kia, có thể chắc chắn chính là đang đuổi theo mình.
Chẳng lẽ là Bành Diệp không chết? Hoặc là đồng đảng của nàng có phát giác ra nên chạy đến để chém cho chết hẳn sao? Hứa Dương trong lòng âm thầm gấp, nhưng mình có sự yểm hộ của phù Tiên Vụ sao các nàng lại có thể tìm thấy được chứ?
Hắn âm thầm bước nhanh hơn, lại hỏi Hải Yến nói "Truy binh cách chúng ta còn bao xa?"
"Ba dặm, hai dặm!"
"Á đù!" Hứa Dương kêu khổ trong lòng, "Tốc độ cũng nhanh hơn mình rất nhiều."
Chẳng lẽ chỉ có thể dùng thuật Ngự Phong để chạy trốn? Nhưng dùng thuật Ngự Phong sẽ tràn linh lực ra làm triệt tiêu mất công hiệu ẩn nấp của phù Tiên Vụ... Hắn đang do dự, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ làm người sợ hãi, "Khè —— "
Âm thanh này...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031802/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.