Kỷ Lâm Oanh lập tức bọc lấy một giọt nước sông bằng linh lực dâng lên từ trong túi, sau đó nhắm mắt cảm ứng cẩn thận, nhưng sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, trầm giọng nói "Sợi tơ này cũng không phải là Cổ Trùng, nhưng lại chứa đựng một lượng lớn sát khí, còn có... giống như là mùi máu tươi?"
Quách Dực nhíu chặt lông mày, chần chờ nói "Là chỗ nào của con sông tuôn ra Địa Sát sao?"
Kỷ Lâm Oanh lắc đầu, "Điều này thì không được biết được. Nhưng Địa Sát này sao lại hung bạo đến như vậy chứ, lại có thể khiến cho Tần sư muội biến thành bộ dạng như thế này?"
Khi Hứa Dương đã thay xong bộ quần áo bị hỏng, liền nghe thấy những từ như "Địa Sát" "Phát cuồng" trong lời nói của mấy người, trong lòng không khỏi dâng lên một điềm báo gì đó, lập tức đề nghị "Chúng ta trước tiên cần phải đưa Tần sư tỷ ra khỏi dị cảnh, giao cho Cát sư bá chẩn trị. Mặt khác tốt nhất nên báo cáo lại tình hình ở đây cho tông môn mới đúng."
Kỷ Lâm Oanh hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói "Hứa sư đệ lo lắng rất đúng. Cũng may nơi này cách lối vào của dị cảnh cũng không xa, chúng ta đi nhanh một chút, thì một ngày hẳn là có thể quay về rồi quay lại được."
Đám người lập tức đứng dậy, Quách Dực thì vác Tần Cung Lương lên trên vai, cùng nhau bơi dọc theo con sông nhỏ đi qua.
Ven đường mấy người đều là nhíu mày, trầm mặc không nói, chỉ lo thôi động thuật Ngự Phong, hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031822/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.