Vu Hiểu Trân cũng đi tới phía trước, nhìn qua thi thể yêu thú, hưng phấn nói "Gia hỏa này cũng không phải chuyện lớn mà! Ah, Tống sư tỷ, mau lấy tai của nó xuống!"
Tống Toàn đẩy tảng đá to lớn ra, dùng mũi kiếm chỉ vào phần thịt cháy đen trên mặt đất, mất hết cả hứng nói "Ngươi tìm thử đi, dù ta có tìm như thế nào cũng không thấy tai của nó ở đâu cả..."
Trời đã về đêm, Kỷ Lâm Oanh chọn một nơi thoáng đãng ở bìa rừng rậm để mọi người cắm trại tại đây.
Bên cạnh đống lửa, Tần Cung Lương đang mặt mày hớn hở "Tranh công" nói Hứa Dương "Hứa sư đệ, ngươi ở xa có thể không nhìn rõ, mắt thấy lúc đó yêu thú đã chuẩn bị chạy thoát, may mà ta tay mắt lanh lẹ, một chiêu Lôi Đình Thuật đánh bại nó, nếu không thì..."
Đào Cương lập tức cắt ngang lời nàng nói "Tần sư thúc, Lôi Đình Thuật của người rất khó né, nhưng uy lực của nó tương đối yếu, tuyệt đối khó có thể giết được tứ giai yêu thú. Có điều quả thực do viên cự thạch một đập chết ngay kia của ta đã giành lại được cơ hội chiến thắng trong chớp mắt."
Tống Toàn nhẹ hừ một tiếng, "Nếu không có khối cự thạch kia của ngươi, có lẽ còn có thể tìm ra được tai của yêu thú..."
"Vậy cũng không nên trách ta!" Đào Cương tranh luận nói, "Đó là do bị thiêu cháy bởi thuật Hỏa Đạn..."
Quách Dực cũng biết một chút chuyện giữa giữa Kỷ sư thúc cùng Hứa sư thúc, thấy mấy người trước mắt đang "Tranh giành tình nhân"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031826/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.