Liền nghe thấy tiếng giòn vang "Răng rắc", lúc này hai tay của Hải sư thúc đứt đoạn, cả người như diều đứt giây bay ra xa hơn mười trượng, nặng nề ngã ở trên một khối núi đá, đã hôn mê bất tỉnh.
Người tóc tai bù xù kia lập tức quay người, lại lao về phía Lý sư điệt một lần nữa.
Người sau đã bị dọa đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, bỏ chạy thêm mấy bước, nhưng tốc độ không nhanh bằng người tới, mắt thấy bóng người đã tới sau lưng, đành phải nghiến răng quay đầu lại.
Lối vào Tịnh Linh Nhai, con Lôi Viêm Bì kia thẫn thờ nhìn mọi chuyện xảy ra, thẳng cho đến khi Hải sư thúc bị trọng thương, đôi mắt nhỏ của nó cuối cùng cũng tập trung vào kẻ đã tấn công nàng —— người tóc tai bù xù, toàn thân đỏ rực, hình dạng dữ tợn, lại ở đây đại khai sát giới, khẳng định là ngoại nhân xâm nhập tông môn không thể nghi ngờ!
Nó bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân thể khổng lồ không biết bằng cách nào, nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở bên cạnh người "Ngoại nhân" kia.
Lý sư điệt liều mạng đem tất cả linh lực tụ ở trên hai tay, hai mắt đã là nhắm nghiền, chờ chết mà thôi.
Liền nghe thấy một tiếng vang trầm "Bành", trên người nàng đau đớn một hồi, chỉ nghĩ rằng đầu mình một nơi thân một nẻo, mãi một lúc sau mới dám trợn mở con mắt, xem xét từ trên xuống dưới, nhưng lại phát hiện ra chỉ vẻn vẹn đùi chân trái bị đâm một cái lỗ máu, cũng không phải là trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031874/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.