Tịnh Linh Nhai, Hồng Vân Phong.
Lôi Viêm Bì cau mày nhìn nam đệ tử trẻ tuổi kia đã đi rồi mà còn quay trở lại, đang do dự có nên lại cảnh cáo hắn một chút hay không, nhưng thấy hắn ném một bao lớn đồ vật vào máng thức ăn của mình, rồi sau xoay người bỏ chạy.
Nó khịt khịt mũi, dường như ngửi thấy mùi thơm linh dược của các loại như Thiên Niên Đằng, hoa Kim Tinh, cũng như những miếng thịt tươi ngon bùi ngùi.
Nó chạy nhanh đến trước cái máng đá kia, quả thấy bên trong là mấy khối lớn tinh thịt, còn dán lên không ít linh dược.
Nó tuy là vừa ăn xong một bữa ăn chính, nhưng một ít đồ ăn này hoàn toàn không thành vấn đề, lập tức liền nuốt hai ba miếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Hứa Dương, lửa giận trong mắt cũng giảm bớt mấy phần.
Hứa Dương thì núp ở phía sau một cây đại thụ, căn cứ theo Vương Lung nói, trong lòng âm thầm đếm ba, hai, một, ngã!
Cách đó không xa lập tức truyền đến một tiếng "Bịch", con Gấu Yêu kia mềm nhũn bốn chân không báo trước ngã xuống đất, giãy giụa mấy lần cũng không nhúc nhích được một chút nào.
Hứa Dương nắm vuốt phù Tiên Vụ, cẩn thận đi tới, dùng một nhánh cây dài chọc chọc ở trên lưng nó.
Con Gấu Yêu vật vã quay đầu lại, nhăn mũi tức giận, nhưng thậm chí không thể phát ra tiếng gầm.
Ai yo, cái thuốc tê này cũng không tệ nha! Hứa Dương cười híp mắt lui ra phía sau hơn mười bước, xác nhận bốn phía xung quanh không có ai, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031878/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.