Điển Thanh mấy người lúc này trừng lớn con mắt, vội vàng nói "Còn thỉnh Hứa sư thúc nói rõ!"
Hứa Dương biết trước khi thả dây câu dài câu được con cá lớn, nhất định phải cho một ít mồi, thế là trước tiên lật ra Ngọc Bảng, giả bộ xem một chút, bĩu môi nói "Các ngươi trước kia cũng đều là làm Ngọc Bảng như vậy sao?"
"Bẩm sư thúc, một mực như thế."
Hứa Dương vẻ mặt tiếc nuối, nói "Các ngươi thử nghĩ xem, đệ tử tông môn tại sao lại mua Ngọc Bảng? Chính là vì nhìn bức chân dung bên trên thấy đẹp sao."
"Nhưng những người trong những bức chân dung này mỗi tháng đều có biểu cảm giống nhau và tư thế giống nhau, quy củ quá mức cứng nhắc. Phải biết rằng, diện mạo của một người sẽ không thay đổi nhiều trong một hoặc hai năm chứ đừng nói đến một tháng?
"Cho nên chỉ cần không có người mới trên bảng, thì đầu năm mọi người đều mua một bản, căn bản cả năm sẽ không mua lại nữa."
Ngọc Xã mấy người liếc nhau, rất tán thành gật đầu.
Điển Thanh suy nghĩ nói "Ý của Hứa sư thúc có nghĩa là..."
Hứa Dương nhìn thấy ánh mắt các nàng tràn ngập sự tò mò, lắc cái đầu nói "Rất đơn giản, mỗi tháng đưa ra ý tưởng mới, tạo ra sự khác biệt!"
Đối với hậu thế mà nói thì Hứa Dương đã xem qua vô số bản « Nam nhân trang » « Hoa hoa công tử », hoạch định ra một bản Ngọc Bảng đơn giản như ăn một bữa sáng.
Hắn nhìn những người kia còn chưa kịp phản ứng lại, đành phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031884/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.