Hứa Dương hậm hực trong lòng nói, vần cái đống cứt với nước tiểu cả đêm, không có mùi mới là lạ...
Hắn vội vàng vào trong thạch ốc thay quần áo, lúc này mới thấy sảng khoái một chút, rồi lại tiếp đón Tống Toàn, "Ngồi đi, ngồi đi. Hôm qua bận tu luyện, nên quên thay quần áo."
Tống Toàn lập tức cầm lấy quần áo bẩn hắn vừa thay ra, xoay người lấy trong tủ đá ra một tờ bùa, chú nhập vào một chút linh lực, rồi sau đó dán lên trên quần áo đó.
Ngay lập tức, có một tia sáng màu lam nhạt chảy ra từ lá bùa, nhanh chóng bao phủ toàn bộ y phục.
Không bao lâu sau, ánh sáng tan biến đi, lúc này Tống Toàn mới trả lại quần áo cho Hứa Dương, ôn nhu cười nói "Sư thúc, xong rồi."
Hứa Dương nhận lấy quần áo sạch sẽ như mới, liên tục gật đầu, "Đa tạ đa tạ."
Hắn trong lòng thầm than "Còn có thứ tốt này?!" Nhưng lại không để ý đến nụ cười ấm áp trên mặt Tống Toàn.
Tống Toàn đặt bát đũa và đồ ăn lên trên bàn, nhíu mày liếc mắt nhìn cái ghế tựa trơ trọi duy nhất, xoay người đi ra ngoài, giơ tay chém xuống một đoạn nhánh cây to như cái xô nước, rồi lại chém bằng phẳng một đầu khác, liền thành một cái ghế gỗ không tồi.
"Tống sư điệt thật đúng là người thông minh nhanh nhạy." Hứa Dương nhìn hai bộ bát đũa trên bàn, trong lòng không khỏi nghĩ nhiều, "Ngươi hôm nay cũng chưa ăn hả?"
Tống Toàn bưng cho hắn một bát cơm, gật đầu nói "À, ta sợ đến muộn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031946/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.