Trình Bình cùng Đoạn Hoài hai người chạy mấy bước về phía Trùng Thú Xá, lại nghe thấy có người hô to các câu như "Xích Cương Nhiêm" "Yêu thú thoát khỏi lồng rồi".Trình Bình lúc này sắc mặt đại biến, dưới chân lại nhanh thêm mấy phần, gấp nói "Chẳng lẽ là con yêu mãng vừa bắt trở về kia sao?"
Đoạn Hoài cũng là cực kỳ khẩn trương, "Linh trận dùng để nhốt con súc sinh kia chính là do Cung sư bá đích thân chế tạo, có lẽ sẽ không đến nỗi nào chứ..."
"Chỉ hy vọng là như thế! Trước mắt chư vị sư thúc sư bá cũng không ở trong điện, tuyệt đối đừng làm nguy hiểm đến tính mạng của bất kỳ ai!"
Bên trong Trùng Thú Xá.
Hứa Dương lò dò đi theo sau lưng Lỗ sư điệt, thân thể kề sát chân tường, nhanh chóng đi về phía cửa nhỏ ở hướng đông, trong lòng không ngừng nói, hy vọng nó đừng có tới đây!
Con cự mãng kia đã có chút phát cuồng, khi cái đuôi dài ngoe nguẩy vung quét, thì đồng thời những chiếc vảy đen trên cổ bỗng dựng đứng, sau đó đầu rắn bỗng nhiên hất lên, hàng chục chiếc vảy cỡ bằng cái đĩa bắn ra khiến các đệ tử Ngự Dị Điện xung quanh bị bức lui liên tiếp về phía sau.
Phập một tiếng vang trầm từ sau lưng Hứa Dương truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vảy rắn đen như mực cắm thẳng vào tường đá phía sau, sâu vào tường đến nửa thước!
Hắn vô ý thức nuốt ngụm nước bọt —— cái thứ đồ chơi này vừa rồi chỉ cần chếch lên tí xíu, là mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031967/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.