Kỷ Lâm Oanh đợi Hứa Dương xuống khỏi ngọc bay, còn chưa kịp chào hỏi, lập tức đằng không mà lên, bay về phía đông.
Hứa Dương ngẩn người, ngược lại có chút ngượng ngùng. Hắn gãi gãi cái cằm, thầm nói "Hướng nàng vốn định đi là hướng ngược lại, vì đặc biệt đưa mình đi một chuyến đến đây. Quay về phải mời nàng một bữa vậy."
Tiếp theo, hắn xoay người quay lại, nhìn lên và thấy trước mặt mình là một cung điện khổng lồ chỉ có hai tầng nhưng diện tích còn lớn hơn cả một sân bóng đá, trên lối vào chính là một tấm bảng khổng lồ bằng gỗ màu ghi khắc ba chữ to "Phồn Trân Điện".
Ở phía đông của Phồn Trân Điện là một không gian mở rộng lớn được bao quanh bởi những cây tuyết tùng, nó có thể rộng hàng trăm mét vuông và cực kỳ bằng phẳng, rõ ràng là đã được ai đó tu sửa cẩn thận qua.
Lúc này trời còn chưa sáng nhưng hàng trăm đệ tử từ các Phong khác đã tề tựu về đây, mặc dù không nghe thấy tiếng la hét nhốn nháo nhưng đám đông vẫn rất náo nhiệt.
Trong số các đệ tử bán đồ, có người thì kê một chiếc bàn gỗ nhỏ bày vật phẩm trên đó để bán, có người thì lại trải một mảnh vải ra đất, liền coi như là quầy hàng. Điều đặc biệt nhất là có người thì lại cầm những thứ muốn bán trong tay, cắm cọng cỏ lên chúng và bắt đầu buôn bán.
Hứa Dương hiện nay nghèo rớt mồng tơi, chỉ có thể bán những gì mình có đi trước rồi thu về một số kinh phí để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031978/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.