Tống Toàn a Tống Toàn, ngươi đây là định nướng ta trên đống lửa hay sao? Hứa Dương than thở trong lòng, có lẽ hôm nay mình thật sự không thể rời đi được rồi...
Mà lúc này bốn phía xung quanh đã là nhân sinh huyên náo, "Vị lão muội này, lên a!"
"Bộc lộ tài năng đi!"
"Để bọn họ xem, người không có tiền cũng có thể là thiên tài!"
"Cố lên! Cho nàng biết sự lợi hại!"
Hứa Dương toát mồ hôi lạnh, đang suy nghĩ lung tung không biết làm cách nào để thoát ra ngoài, thì nghe thấy người nào đó nói "Triệu Dĩ Quân, sao thế?"
Giọng nói của người đó không lớn, nhưng nó lấn át mọi tiếng ồn bên dưới, truyền đến tai mọi người một cách rõ ràng.
Đệ tử thanh sam chủ khảo ngẩng đầu nhìn lên, vừa thấy thân ảnh nhỏ bé cùng khuôn mặt béo ục ịch trên bầu trời, lập tức sửng sốt, vội vàng nói "Đoạn sư thúc sao lại có thời gian rảnh dỗi để tới đây, không kịp nghênh đón từ xa."
Người kia ở trên đầu nói "Ta đang định đi Thừa Thế Điện phục mệnh, thấy ở đây hỗn độn, liền tới xem một chút."
Triệu Dĩ Quân lập tức chỉ vào Tống Toàn cùng Hứa Dương lớn tiếng nói "Bọn họ vì tư chất kém không thể vào được tông môn, cho nên mới khiêu khích, gây rối ở đây."
"Ngươi nói..."
Tống Toàn vừa định mở miệng, liền bị một chưởng của Triệu Dĩ Quân vỗ lên vai, lúc này lập tức cúi người lui về phía sau hai bước, một hồi lâu cũng không nói ra được.
Hứa Dương vội vàng đỡ nàng, trừng mắt nhìn đệ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2032078/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.