Hôm sau trời vừa sáng, mấy người Lăng Nguyệt lại lên đường dưới sự thúc giục của Bách Lí Dao. Bọn họ nói với nhau về yêu thú đêm qua, vừa nói vừa cười, đi cũng rất thoải mái nhẹ nhàng.
Hứa Dương đang nghĩ tới việc thu hoạch được linh lực từ thịt yêu thú, đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn lại, cau mày nhìn về phía nơi cắm trại đêm qua, trong lòng vô cùng tiếc nuối nói, Haizz! Tại sao lại quên lột bộ lông yêu thích của cái con Thị Khuê Lang kia nhỉ, tuy nó đã thủng lỗ chỗ rách nát nhưng dù sao thì cũng có thể bán được một ít tiền...
Hắn trận này là thật sợ nghèo.
Nhìn thấy hắn ta nhìn chằm chằm phía sau với vẻ mặt ngưng trọng, Lăng Nguyệt cũng lập tức dừng lại, trong lòng thầm nghĩ, Hứa thiếu sư phát hiện ra được gì sao?
Nàng cẩn thận quan sát xung quanh, nhanh chóng nhận ra một con quạ kỳ lạ dừng lại trên cành cây cách đó không xa, liền nhìn thấy bụi cây dưới gốc cây đó khẽ đung đưa.
"Mọi người cẩn thận!" Tay nàng đã cầm vào xích sắt sau lưng, lại cao giọng nói, "Ai đang ở đó?"
Trả lời nàng chính là âm thanh phá không vù vù.
Lăng Nguyệt dùng xích sắt tiện tay quét qua, liên tục đánh rơi mấy mũi tên, không khỏi giận nói "Giấu đầu hở đuôi, đi ra cho ta!"
"Mẹ nó, đã bảo với các ngươi là đừng có nóng vội." Độc nhãn nữ nhân mang theo thiết thuẫn đạp hai cước vào một tên thủ hạ đang ẩn nấp ở trong bụi cỏ, "Từng người một đều không giữ được bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2032106/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.