Tất cả mọi người đều kinh ngạc xen lẫn ghen tị, chỉ có Hứa Dương cười khổ trong lòng. Ôi vãi, thứ này có giá trị đến vậy sao?! Vậy ta đây hai ngày đói bụng chẳng phải là khổ sở uổng phí rồi à!
Hắn giả bộ như nuốt đan dược vào, sau đó đem cái khăn quấn trán kia thu hồi lại, lạnh nhạt nói "À, đây là quà tặng của Bạch tông sư sau trận chiến khốc liệt ngày hôm đó, ta vốn không muốn nhận, nhưng thịnh tình thực sự không thể chối từ..."
Tất cả mọi người lại không một tia nghi vấn —— đồ vật thiếp thân cũng đưa, cái này có thể là giả sao?
Lăng Nguyệt giật nảy mình, lúc này khom người tạ lỗi, "Ta có mắt không biết núi Thái Sơn, mong rằng Hứa tỷ... không, Hứa thiếu sư chớ trách."
Trong lòng nàng hung hăng vỗ một cái miệng, âm thầm tự trách mình haizz, cái miệng này của ta sao mà luôn nói mà không biết nghĩ? Thấy Hứa thiếu sư người ta trẻ tuổi, lại nghi ngờ tu vi của nàng, lại không biết trời cao đất rộng, có bao nhiêu là thiên tài hào kiệt. Chính ta làm không được, là bởi vì thiên phú của ta không đủ, cố gắng không đủ. Nhưng đối với Hứa thiếu sư mà nói, thì việc cùng kề vai sát cánh ngăn địch với cao thủ Huyền Hoa tông có thể là chuyện thường tình.
Bách Lí Dao càng là mừng rỡ hơn, nói "Có Hứa thiếu sư đồng hành, nhất định có thể thuận lợi đến được núi Huyền Hoa."
Hứa Dương xua tay hòa nhã, "À, không cần giữ lễ tiết. Ta là người bình thường, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2032115/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.