Khi Hứa Dương mở hai mắt ra lần nữa, bản thân mình đã ở trong khêu phòng.
Trong phòng hơn mười chỗ ánh nến chập chờn, trên bàn bay tới hương trà, lộ ra sự ấm áp mà tĩnh mịch.
Hắn nằm ở trên giường hoa mềm mại, thần sắc lại là chết lặng, ánh mắt vô hồn, khóe mắt hai hàng nhiệt lệ chảy xuống.
Phụ thân ngồi ở đầu giường vội vàng tiến lại, ôn nhu nói "Dương nhi, con đã tỉnh?"
"Cha, các người cứu con làm cái gì? Còn không bằng để cho con ngã chết đi là được rồi!"
"Đứa nhỏ ngốc, con nói gì vậy? Hơn nữa, từ lầu hai nhảy xuống cũng không chết được." Hứa phụ lấy khăn tay lau nhẹ khóe mắt nhi tử, xót xa than thở nói, "Cam chịu số phận đi, ai bảo chúng ta là nam nhân đâu?
"Trên đời này nữ nhân trời sinh đã là mạnh hơn so với nam nhân, hơn nữa số lượng cũng vượt qua nam nhân rất nhiều. Chúng ta tựa như lục bình không rễ, ở trong thời đại hỗn loạn chỉ có phụ thuộc vào sự vững chắc trên bàn thạch, mới có thể không bị sóng gió xé nát...
"Cho nên, đừng quá chú trọng dung mạo nữ nhân, thực lực mới là trọng yếu nhất. Gả cho một thê tử tốt, ở nhà cùng thê tử dạy con gái mới là kết cục ổn thỏa nhất của nam nhân, con hiểu không?"
"Không! Mệnh con do con không do trời! Không ai hèn mãi mãi! Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây..."
Hứa Dương liên tiếp ném ra mấy câu văn vàng kim xuyên không mà kiếp trước nhìn thấy, cái này rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2032136/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.