Hoàng ngũ nữ Tiêu Doanh, tự Vân Thường công chúa. Tuyên Tông năm thứ ba mươi lăm, Mẫu ý Lận phi Tạ thị. Tuyên Tông năm thứ bốn mươi tám, mùng bốn tháng chạp, công chúa qua đời, bệnh nặng, chết yểu. Hưởng thọ mười tám. Sau đổi thành Tương Dung Công chúa.
Hoàng Thái tử Thiên Mịch, tự Mậu Đức thái tử. Tuyên Tông năm thứ hai mươi ba. Mẫu thuận Kỳ phi Khuất thị. Tuyên Tông năm thứ bốn mươi tám, mùng tám tháng chạp, Thái tử qua đời, bệnh nặng, chết yểu. Hưởng thọ hai mươi lăm tuổi. Sau đổi thành Minh Tuyên thái tử.
Tuyên Tông bốn mươi tám năm, đã định trước không có năm thái bình. Giang Nam thì lũ lụt, Giang Tây thì ôn dịch lan tràn, bắc có ngoại địch xâm lấn, trong có tang lễ trùng trùng.
Thái tử chết đi, Tuyên Tông hoàng chỉ sau một đêm mà tóc đã bạc trắng, lửa giận thiêu đốt tâm phế, nằm trên giường ba ngày không dậy nổi.
Có mười lăm Hoàng tử, hai mươi Hoàng nữ, tranh nhau đến xem, trông nom xung quanh. Tại biên cương nơi xa Hoàng tử thứ hai là Hiền vương, Lăng Dịch Kiêu cũng chạy suốt đêm trở về, canh giữ ở trước giường.
Cùng thời gian đó, Dạ Chiêu quốc treo thưởng ba vạn lượng hoàng kim, ruộng tốt trăm mẫu để truy nã Giang Thị Vân Nhi, nguyên nhân không rõ, chỉ biết là phạm vào tội lớn không thể tha thứ.
Sáng sớm ngày hôm đó, sắc trời vẫn lờ mờ, bên trong lăng mộ của Thái tử, một nữ tử quỳ gối trước quan tài thạch anh, sắc mặt âm trầm, hai mắt rơi lệ.
Nàng cắn chặt môi dưới, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-nhe-chut/266461/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.