Lăng Dạ Tầm vô thức che chắn Đường Thải Nhi ở sau lưng, dẫn đầu ra khỏi phòng trúc.
Chỉ thấy dưới thác nước phía xa, một nam tử thân cao tám thước, nhìn thẳng một đường thấy mái tóc đó. Hắn mặc một bộ thanh sam, một lớp áo choàng sa mỏng, nhìn từ xa, làm cho người ta ngạc nhiên chính là mái đầu bạc trắng không tạp chất. Bộ dạng sừng sững trong gió như thế, nhìn rất giống tiên nhân.
Đường Thải Nhi nhìn đến ngây ngốc, nhưng giây tiếp theo ánh mắt liền căng thẳng. Ý thức được nơi này vì sao lại có người vào được! Chẳng lẽ người trước mắt chính là kẻ đã giết cha mẹ mình? ! Đang suy tính, móng tay đã tẩm độc, lắc mình một cái, đánh tới hướng đối phương.
Người vừa tới hiển nhiên không có nội lực mà cũng chẳng có công phu, thấy Đường Thải Nhi tấn công, hơi lui lại mấy bước, châm độc trong tay chợt lóe, liền bắn hướng Đường Thải Nhi.
Chẳng qua là hắn không ngờ tới, nếu luận thi châm, Đường Thải Nhi so với hắn còn cao tay hơn. Lúc này vững vàng nắm được độc châm, một tay khác đã khóa hầu kết của người tới.
Lăng Dạ Tầm phi thân tới, thản nhiên nhìn Đường Thải Nhi, mềm mỏng trách mắng: "Lần sau, không được ném mạnh như vậy." Nếu đối phương có võ công cao không lường được, lúc này, chẳng phải nàng đã bỏ mạng dưới chưởng của kẻ khác sao?
Hai mắt người nọ chớp chớp vẫn yên ả như mặt nước, rồi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Thải Nhi. Trên mặt không hề có vẻ sợ hãi, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-nhe-chut/266472/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.