Tuyên Tông hoàng cười nhạt một tiếng, hiền từ nhìn về phía Lăng Dạ Tầm: "Tầm Nhi quả nhiên hiếu thuận, nhưng đã là nam nhân, quốc và gia đều phải cần chú ý đến mới đúng."
Khóe miệng Lăng Dạ Tầm nhếch lên, không nhìn ra tâm tình: "Phụ hoàng dạy rất phải."
Lam Anh liếc nhìn hai người, nụ cười trên mặt vẫn còn, nhưng thần sắc trong đáy mắt bị chôn rất sâu rất sâu.
Nụ cười của Đường Thải Nhi cứng ngắc, đối mặt với việc này vô cùng lung túng.
"Đã như vậy, trẫm sẽ làm chủ, Đường Thải Nhi hứa cho con làm phi, an bài thế nào thì tùy con." Tuyên Tông hoàng cười nhạt, thuận miệng quyết định số phận của Đường Thải Nhi. Không hoa gả, không hứa hẹn, chỉ là một câu nói. . . . . .
Vẻ mặt của Lăng Dạ Tầm không kinh sợ không vui mừng, đứng dậy cúi người lĩnh chỉ tạ ơn: "Tạ ơn phụ hoàng."
Lam Anh cũng vội vàng xoay người, khấu đầu: "Tạ Hoàng thượng ân điển."
Đường Thải Nhi: "Tạ Hoàng thượng ân điển."
Một hồi tiệc rượu, hoàng tử cùng các quan lại thôi không chúc mừng nữa. Đường Thải Nhi vẫn nhớ, ánh mắt Thái tử Lăng Thiên Mịch nhìn mình, giống như mình có nhược điểm bị hắn nắm chắc trong tay.
Đường Thải Nhi gãi đầu, đang muốn tìm thân ảnh của Lam Anh và Tịch Thanh, nhưng lại phát hiện hai người đã sớm biến mất không thấy.
"Không phải chứ? Cho dù ta tự ý chạy tới đây, cũng không cần về nhà mà không mang ta theo chứ. . . . . ."
Đường Thải Nhi đang oán trách, đã thấy một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-nhe-chut/266486/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.