Tuy rằng ngoài miệng Đường Thải Nhi nói như vậy, nhưng khi hành động vẫn có chút khó khăn. Nói thế nào thì đó cũng là Hoàng cung, không phải nói vào là vào được. Nàng đi lại trong phòng, gọi nô bộc tới, quyết định ăn cơm lấp đầy cái bụng trước, rồi mới tính tính toán toán làm cách nào lẫn vào Hoàng cung.
Đang mải mê ăn gà, Đường Thải Nhi nhìn thấy một vị nam tử mặc áo đen đang vội vã đi qua. Nàng nhớ ra người đó, trước kia luôn đứng ở bên cạnh Lam Anh, hình như là hộ vệ của hắn.
"Ha! Tiểu ca này!" Đường Thải Nhi bỏ đùi gà xuống, chạy ra khỏi cửa, nhảy đến trước mặt hắn.
Tây Chiêu lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với Đường Thải Nhi, ôm quyền nói: "Đường cô nương, có gì phân phó?"
Đường Thải Nhi cười ha ha, "Không biết tiểu ca ngươi đang vội làm gì thế?"
"Thuộc hạ gọi là Tây Chiêu, vẫn xin Đường cô nương gọi tên đi."
"Tây chiêu? Không tệ, tên rất dễ nghe nha." Đường Thải Nhi quan sát hắn. Da dẻ ngăm đen, ngũ quan tinh xảo nhưng hiện rõ vẻ thô kệch của nam nhi, vừa nhìn là biết người có biệt tài, "Tây chiêu ngươi đang vội làm gì thế? Chủ tử ngươi vào cung rồi, sao ngươi không đi theo vậy?"
"Thuộc hạ đi sau, mang theo đoàn ca múa mà chủ tử muốn trình diễn cho Hoàng thượng xem vào cung."
"Ca múa sao ~ bọn họ đang ở đâu?" Hai mắt Đường Thải Nhi sáng ngời, trong đầu xuất hiện một điểm quan trọng.
Sắc mặt Tây Chiêu quẫn bách, chẳng biết tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-nhe-chut/266489/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.