"Ơ kìa, còn do dự cái gì. Ngươi bái ta làm sư phụ không được sao?" Lão nhân quái dị dẫu môi, vẻ mặt không vui. Còn nhớ năm đó lão từng là bậc tiền bối có tiếng tăm lưng lẫy trên giang hồ nha, võ công có thể nói là thiên hạ đệ nhị, có bao nhiêu người cầu xin được đi theo để làm đệ tử của lão.
Dạ Ngu Ngốc: "Sư phụ không thể nhận bừa được, ta muốn suy nghĩ thật kỹ, chờ nương tử tỉnh lại, nàng đồng ý rồi hãy nói tiếp."
"Ngươi!" Lão nhân quái dị chỉ chỉ Dạ Ngu Ngốc, sau đó khóc than, hết lắc đầu rồi lại giậm chân, "Đồ sợ vợ ơi là đồ sợ vợ, tại sao cái gì ngươi cũng nghe nàng vậy!"
"Nàng là nương tử của ta nha ~" Dạ Ngu Ngốc thấy hạnh phúc lại cười thỏa mãn.
Lão nhân quái dị hừ một tiếng, ngồi lại trên đất, "Tùy ngươi, tùy ngươi, chờ nương tử của ngươi tỉnh lại. A ~~~ hí hí. . . . . .Thật không tệ, gà quay ngon lắm."
Dạ Ngu Ngốc sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, buồn buồn nhìn lão nhân quái dị.
"Ha ha, đói bụng không ~~ cho ngươi nè." Lão nhân quái dị vừa nói vừa bẻ một cái đùi gà xuống đưa tới tay Dạ Ngu Ngốc.
Dạ Ngu Ngốc cầm đùi gà, hai mắt vẫn nhìn lão nhân quái dị.
Người kia sửng sốt, "Sao ngươi không ăn đi?"
"Muốn cái nữa."
"Ăn hết cái trong tay ngươi đi rồi hãy nói."
"Một đùi gà nữa." Dạ Ngu Ngốc mím môi, hai mắt nhìn chằm chằm vào một cái đùi gà khác của lão nhân quái dị.
Lão nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-nhe-chut/266512/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.