"Nương tử rất thích võ lâm bí tịch sao? Tại sao vị lão bá kia lại có?"
"Ngươi không hiểu đâu ~"
"Không hiểu."
"Ngươi nha! Lắm lời thành nghiện đúng không? ! Xem ra lâu rồi ta chưa đánh ngươi ~!" Hai mắt Đường Thải Nhi lần nữa trợn tròn, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng tay lại không nhẫn tâm đối với Bạch Si Dạ làm ra hành động bạo lực gì. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận, thật sự cũng không thể nuông chiều hắn quá, vì vậy duỗi bàn tay ra, đoạt cái bánh bao cuối cùng mà hắn đang cầm trên tay, một phát nhét vào trong miệng.
"A! Bánh bao của ta. . . . . ."
"Hừ ~" Đường Thải Nhi ra sức nhai kỹ, bưng bát cháo lên húp một hớp, ép nuốt bánh bao xuống, "Đi!"
"Đi đâu? Dạ Nhi rất mệt nha!" Dạ Nhi cầm kiếm của mình lên đi theo phía sau Đường Thải Nhi.
"Đi Liễu phủ. Người thiếu ngủ không chết được, ta đang vội."
"Nương tử vội cái gì?"
"Chân tướng sự thật." Đường Thải Nhi cười gian quay đầu lại, khiến Dạ Ngu Ngốc sợ đến mức dừng bước.
Đường Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốc một đường vui đùa ầm ĩ đi tới trước Liễu phủ. Đường Thải Nhi chọc chọc hông của Dạ Ngu Ngốc, "Đi, gõ cửa."
"Nha." Dạ Ngu Ngốc chạy đến trước cửa, vừa muốn giơ tay lên gõ thì cửa lớn đã mở ra, tên gia đinh ngày đó ló đầu ra.
Dạ Ngu Ngốc vừa nhìn đã thấy quen, khóe miệng cong lên nụ cười, gật đầu ra hiệu.
Bởi vì hắn đã thay đổi trang phục lại thay đổi cả dung mạo, làm cho tên gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-nhe-chut/266517/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.