Tịch Thanh rất mệt mỏi nhìn Đường Thải Nhi liếc mắt một cái, "Thôi quên đi, tạm thời cũng chẳng để ý nữa." Vừa nói vừa nhìn về phía Liễu Chiêu Vân, "Vị cô nương này đã rời khỏi Khương Biệt trại, sau này có tính toán gì không?"
Liễu Chiêu Vân ngẩn người, "Ta. . . . . ."
Đường Thải Nhi cắn môi dưới, "Đây là một vấn đề, Vân Nhi tỷ, tỷ còn có. . . . . . Còn có cái gì. . . . . ."
"Tỷ còn có một vị đại bá, ở Tây quận Vụ Ảnh quốc."
"Vụ Ảnh quốc cách nơi này có một đoạn đường." Tịch Thanh cúi đầu trầm tư, "Không bằng chúng ta đưa Liễu cô nương qua đó đi."
Khóe miệng Đường Thải Nhi nhếch lên, cánh tay khoác lên trên vai Tịch Thanh, "Ta nói Tịch huynh này. . . . . ."
Tịch Thanh nhíu mày, vẻ mặt cảnh giác, "Làm sao? !"
"Ngài cùng bọn ta không giống nhau, chúng ta là du tử giang hồ không có nhà để về, ngài đây? Bày đặt, không trở về Tịch Gia bảo của ngươi, đi chung với bọn ta làm gì? !"
Sắc mặt Tịch Thanh rối rắm, "Ngươi. . . . . . Ngươi ngươi. . . . . ."
"Trở về Tịch Gia bảo của ngươi đi, ngươi còn lêu lổng như vậy nữa, Tịch Gia bảo của ngươi sớm muộn gì cũng xong đời!"
"Đường Thải Nhi ăn nói cho cẩn thận!" Tịch Thanh nghiến răng nghiến lợi hất cánh tay Đường Thải Nhi ra, "Hừ! Không để cho ta đi theo thì ta đi, cho là Tịch Thanh ta thích sao! Hừ!"
Dạ Ngu Ngốc nắm tay Đường Thải Nhi vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-nhe-chut/266521/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.