Đường Thải Nhi chạy tới tiếp được Bạch Si Dạ sắp ngã ra đất. Một chưởng hất bay tên hộ vệ cầm kiếm, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía Lam Anh, "Ta không ngờ, huynh lại muốn giết hắn! Lam Anh, Đường Thải Nhi ta đã nhìn lầm huynh rồi!"
Lam Anh đau lòng nhắm mắt lại, ổn định tâm tình của mình, "Thải Nhi, cứu hắn trước, những thứ khác nói sau đi."
Đường Thải Nhi cắn răng, nhìn Dạ Ngu Ngốc đang hôn mê trong ngực, một tay ôm lấy chạy về phòng.
"Các ngươi đều lui ra đi." Lam Anh mệt mỏi khoát tay, lệnh cho tất cả hộ vệ lui xuống, "Hồng quản gia."
"Chủ tử có gì phân phó?"
"Đi xem bọn họ có cần gì không, phái mấy nha hoàn đi hỗ trợ."
"Vâng!”
Đường Thải Nhi nhìn thấy một gian phòng đèn còn sáng liền vọt vào, đặt Dạ Ngu Ngốc ở trên giường, nhìn máu càng chảy càng nhiều, tâm tư nàng rối loạn.
Đã cứu vô số người, cho tới bây giờ đối với việc chữa bệnh rất bình tĩnh. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên phát sinh loại bất đồng này, nàng hoảng loạn.
"Dạ Nhi, không sao, không có việc gì hết." Đường Thải Nhi cắn môi dưới, sắc mặt nghiêm túc. Nhưng từng giọt nước mắt lại không ngừng nhỏ xuống, gần như làm mờ tầm mắt của nàng.
Lau khô nước mắt, xé rách ngực áo của Dạ Ngu Ngốc ra, đưa tay đè lên vết thương, truyền nội lực của mình vào, "Dừng lại, không sao đâu."
Đường Thải Nhi nhắm hai mắt lại, ra lệnh cho bản thân nhất định phải tỉnh táo lại.
"Đường thần y, cần cái gì. . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-nhe-chut/266530/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.