Đường Thải Nhi dọn dẹp ổn thỏa, đem kẹo thả vào trong tay Dạ Ngu Ngốc, "Cầm, ăn dọc đường."
"Nương tử nè, khi nào thì chúng ta rời khỏi nơi này?" Dạ Ngu Ngốc cầm lấy túi giấy, sôi nổi đi theo phía sau Đường Thải Nhi.
"Đi tìm Tịch Thanh, người kia chạy đi đâu rồi."
Dạ Ngu Ngốc vỗ vai Đường Thải Nhi, nhìn nàng cười hì hì.
"Làm gì?" Đường Thải Nhi nhìn hắn mê mẩn.
Chỉ thấy Dạ Ngu Ngốc mở cửa sổ ra, hướng về phía không khí kêu một câu, "Tiểu Tịch Tịch, ngươi đang ở đâu? ~~~"
Lời còn chưa dứt, một bóng màu trắng bay tớ. Tịch Thanh ôm trường kiếm, mặt mày nghiêm túc, "Dạ Nhi gọi ta có chuyện gì?"
Đường Thải Nhi không nhịn được vỗ tay tán dương, "Khinh công của Tịch huynh rất tốt."
"Đường huynh quá khen." Tịch Thanh mang vẻ mặt khó chịu, bởi vì hắn nhìn thấy quần áo của Dạ Ngu Ngốc đã sạch sẽ, "Xem ra Dạ Nhi đã thay quần áo xong."
Dạ Ngu Ngốc cười he he, chạy ra khỏi phòng, "Ừ, nương tử thay mà."
Nghe hai chữ nương tử, sắc mặt Tịch Thanh tối sầm. Đường Thải Nhi vỗ vỗ vai hắn, chỉ chỉ lên đầu, "Đừng để ý, Dạ Nhi nơi này. . . . . . Ừ, ngươi hiểu chứ."
Tịch Thanh thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt hòa hoãn rất nhiều.
Đường Thải Nhi: "Tịch huynh mới vừa đi ra ngoài làm gì vậy?"
"Hôm nay là đại hội giám bảo, bên ngoài có rất nhiều người."
"Oa a! Nhìn có náo nhiệt không? Không đúng, giám bảo, chính là giám Phi Sắc Lưu Ly của ngươi?"
Tịch Thanh lắc đầu, "Không phải, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-nhe-chut/266532/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.