Đau bụng càng ngày càng rõ ràng, thoát nội y sẽ thấy bụng hồng lên, buổi chiều bắt đầu đau từng cơn, từ trong nhà đến bệnh viện người tôi đã chảy đầy mồ hôi, tôi đau đến muốn ngất, mỗi một cái sinh mệnh ra đời đều gian khổ như thế, Từ Lập Thủy vẫn luôn bồi ở bên cạnh tôi, thúc giục bác sĩ nhanh chóng giải phẫu, nhéo tay của tôi thực dùng sức, bảo tôi không cần lo lắng, hắn đã mời bác sĩ giỏi nhất, sẽ không có nguy hiểm, chờ lát nữa hắn sẽ cùng tôi tiến vào phòng sinh, sẽ không rời đi, người một nhà cùng nhau đi vào, cùng nhau ra tới. Tôi vô pháp ứng đối, đầu sỏ gây tội là hắn, hắn lại an ủi chính mình nhiều hơn an ủi tôi.
Ngủ một giấc rất dài, thực trầm, cái mộng gì cũng không có, điềm mỹ mất tự nhiên, tỉnh lại bụng nhỏ một mảnh bình thản, bảo bảo sinh ra, so với ngày sinh trong dự tính trước hai tuần.
Thuốc tê vừa qua khỏi, miệng vết thương nhè nhẹ đau.
"Tỉnh sao? Nơi nào không thoải mái?"
Chớp chớp mắt, đầu vẫn còn hôn trầm trầm, bảo bảo sinh ra rồi sao?
"Tiểu Ngũ? Tiểu Ngũ!"
Mờ mịt nhìn bốn phía, bác sĩ cùng tôi nói chúc mừng, là một bé trai khỏe mạnh. Thanh âm của họ rất mơ hồ, càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, buồn ngủ, thật mệt mỏi, tôi chậm rãi lần thứ hai ngủ say, bên tai truyền đến tiếng trách mắng của Từ Lập Thủy cùng tiếng bác sĩ giải thích.
Bởi vì là mổ bụng, không thể khôi phục nhanh như đẻ thường, dưỡng một tuần mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuot-het/348714/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.