Lễ tang của gia gia ở nửa tháng sau cử hành, tiếng nhạc tang chậm rãi hiện ra nhân sinh trang nghiêm túc mục của ông ấy.
Trong lễ tang tôi đội mũ tang đen, đứng ở góc, đại ca ngắn gọn trang trọng đọc diễn văn, rồi sau đó tự nhiên đi đến bên cạnh tôi, nâng tay phải lên, không có do dự, chặt chẽ mà vỗ vào tay tôi, "Sao tay em lạnh thế này?"
Từ lúc trở về liền không có đơn độc tiếp xúc, theo kinh nghiệm dũ vãng, đại ca đã sắp tới cực hạn, tôi kiệt lực biểu hiện bình tĩnh, quá vãng đủ loại giống như như dòi trong xương gắt gao cắn nuốt tôi, nội tâm nóng nảy ngay cả chính mình đều trấn an không được.
"Đi thôi." Chúng tôi đứng gần trong gang tấc.
Tôi nhìn nơi xa phát ngốc, "Tôi muốn về nhà...... Cho tôi về nhà......" Hộ chiếu cùng thân phận chứng bị thu đi, tận mắt nhìn thấy đại ca khóa trong két sắt, tôi có thể về nhà sao? Lại có thể đi nơi nào đâu?
"Đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy, đại ca mang em về nhà." Hắn phủng mặt tôi, yên lặng nhìn một hồi, nhẹ giọng nói: "Em có thể ngốc trong nhà mỗi ngày, trừ bỏ ở bên cạnh ta chỗ nào cũng không cần đi, đây cũng là hy vọng của ta."
Lòng tôi run sợ mà chua xót, dần dần sinh ra chút đau đớn trong lòng, "Vì cái gì lại là tôi....."
Hắn nhàn nhạt cười, kéo tôi đi đến bên xe, không có do dự.
Mượn nhịp đập trong tim truyền đến, chúng tôi thật sâu tham gia vào sinh mệnh của nhau. Vô luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuot-het/348721/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.