Trong phòng tràn ngập mùi tanh tinh dịch gay mũi, sau khi tôi hôn mê, đại ca vẫn như cũ dùng dương v*t đĩnh động, không biết tiếp tục làm bao lâu, thân thể bị rót đầy, thể dịch nhiễm ướt khăn trải giường.
Tôi kéo thân thể đau nhức, tỉ mỉ quét tước, trong phòng lây dính chứng cứ hoang dâm khiến tôi hỏng mất.
Muốn chạy trốn sao? Chạy đi là có thể sống một cuộc sống bình thường sao? Tương lai một mảnh mờ mịt, trên thực tế tôi bất lực, không có tiền, cũng không có bằng cấp, biển người mênh mang, nhỏ bé như con kiến.
Có thể chạy thoát sao? Có thể đi nơi nào? Muốn như thế nào sống sót? Nếu bị bắt lại......
Tôi sợ hãi, sợ hãi đối mặt với một đống vấn đề giả thiết. Hiện thực luôn luôn đả thương người.
Hoặc là,...... Có lẽ có thể lấy chết minh chí, khoảnh khắc vuốt ve lưỡi dao sắc bén, lưỡi dao lạnh băng khiến tôi kinh hãi. Tay run lên, dao gọt hoa quả liền rơi xuống trên mặt đất.
Cùng tôn nghiêm so sánh, tôi chỉ có thể lựa chọn làm người nhát gan bình thường.
Tôi căn bản không có dũng khí.
Chỉ hy vọng đại ca sớm một chút chơi nị, biến thành ký thác duy nhất cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của tôi.
Cách làm bịt tai trộm chuông của tôi, yếu đuối chỉ biết ẩn nhẫn, thỏa hiệp, đến cuối cùng đổi lấy chính là liền tự do hô hấp đều bị cướp đoạt, đem chính mình từ tuyệt vọng đẩy vào địa ngục vạn kiếp bất phục.
Đại ca càng ngày càng không có sợ hãi, dần dần tôi không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuot-het/348725/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.