Ban đêm, tôi nhận được điện thoại đến từ nhà, là em trai Lập Kỳ gọi tới, cậu ta nói lão gia tử bệnh tình nguy kịch, tất cả mọi người trong nhà phải trở về để gặp mặt ông ấy lần cuối cùng, bao gồm tôi, một người mà ngay cả trên gia phả đều không tìm thấy tên họ.
Trong lời nói cậu ta tràn khẩn thiết, đầy nhịp điệu kể lại giống như sự tình đang xảy ra ở trước mắt tôi, tôi thít chặt cổ họng, ngón tay không tự giác cùng dây điện thoại dây dưa, không thể trở về...... Cổ họng khẩn trương co rút lại, thấp giọng cự tuyệt cậu ta, chúng tôi lẫn nhau chỉ là người xa lạ, tôi quả quyết không muốn trở về.
Cự tuyệt dứt khoát, vẫn cứ che dấu không được nội tâm hoảng loạn, mấy năm nay người của Từ gia chưa bao giờ liên hệ tôi, làm tôi từ từ buông lỏng cảnh giác, sinh ra ảo giác mình đã tự do, thậm chí vì điều này mà âm thầm vui sướng, cho rằng từ nay sống tiêu dao yên ổn, có thể thuận lợi sống giống người có thể diện, nhưng cú điện thoại này giống như cảnh tỉnh, nói cho tôi biết, thì ra trước nay tôi vẫn bị nắm trong lòng bàn tay của "hắn ta", lừa mình dối người, tưởng tượng đến đây tôi liền toàn thân phát lạnh.
Đầu dây bên kia nhất thời im bặt, sau một lát mới mở miệng, lễ phép lại thỏa đáng biểu đạt nếu không tham gia lễ tang, thì không thể hưởng dụng những quyền lợi của gia tộc, tôi vẫn như cũ lắc đầu, chậm rãi chắc chắn nói cho cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuot-het/348734/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.