Han chạy thốc ra cửa chính, khi đến phòng khách hắn mới sực nhớ cánh cửa chính đã bị khóa chặt. Hắn quay lại phòng ngủ rồi ào ra ban công nhìn xuống. Một lớp dày đặc người hiếu kì và cả đám dân quân đang dàn vòng vây bên ngoài. Phải nhìn thấy bọn họ nhưng không được để họ nhìn thấy mình. Han khom người đi dọc ban công và hắn phát hiện bên cạnh là một khoảng không hẹp. Kề đó là sân thượng của một ngôi nhà mái bằng một tầng. Khoảng trống được một cây bàng rậm rạp ngăn ánh sáng từ chiếc đèn đường. Han tiến lại mép ban công và nhảy sang sân thượng. Nằm sát trên mái bằng, hắn cố căng hết các giác quan xem có ai phát hiện sau cú nhảy đó không. Không có gì lạ khi đám đông không ai dám xông lên. Không ai thấy hắn. Tốt lắm. Han nhẹ nhàng chạy hết chiều ngang mái bằng rồi bám đường ống thoát nước phía sau tụt xuống một cái ao rau muống.
Hắn nhằm hướng cánh đồng tẩu thoát. Chạy hết quãng đồng thì hắn nhận ra có hai ba bóng đèn pin sáng lòa chiếu thẳng mặt. Han hoảng hốt quay lại con đường vừa đi nhưng lại thấy mấy người khác cũng đang lội ộp oạp từ dưới ruộng. Chiếc đèn pin gắn trên đầu lấp lóa. Hắn chợt nhận ra họ chỉ là người đi soi ếch vô hại. Định quay lại lần nữa nhưng sợ hai người sau lưng sẽ không còn vô hại khi một kẻ khả nghi chạy đi chạy lại đến hai lần. Han dũng cảm tiến sát rìa phố cạnh ngôi nhà lúc nãy. Xung quanh xuất hiện đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-buon-nguoi/1794744/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.