PHNOMPENH-CAMPHUCHIA, NGÀY 3 THÁNG 10.
Khi xe dừng lại một bến nhỏ ngoại ô Pnompenh anh xuống đổi số tiền sót lại trong ví được 700 ngàn Riel cả thảy. Long mua một chiếc SIM của hãng Metfone rồi gọi ngay về cơ quan vợ ở Hà Nội để hỏi địa chỉ và lịch trình lịch làm việc ở đâu trên Pnompenh rộng lớn này.
- Chị Mai à, chị có lịch và địa điểm làm việc của Hương ở chỗ nào bên Campuchia không ạ? - Long hỏi ngay khi nhận ra bà tạp vụ cùng cơ quan vợ, một đối tác mua sắm cửa vợ anh.
- Chỉ nắm lịch chung chung thôi. Không biết địa điểm.
- Thế đó là chỗ nào?
- Sao anh hỏi kĩ thế? Sợ vợ đi với trai hả?
- Bà trả lời tôi đi, gấp lắm.
- Khách sạn thì không rõ lắm vì sang đến nơi mới đặt. Chiều hôm nay sẽ gặp gỡ trưởng khoa Văn Hóa trường đại học Pnompenh.
- Cô tra cho tôi số điện thoại của trường này hoặc khoa văn hóa thì càng tốt. Đầu dây bên kia lặng đi một hồi như thể đang kiểm tra người gọi là ai. Tuy xem Hương như em gái nhưng với Long, bà ấy luôn xem anh là một anh công an xa lạ. Bà ta đổi sang giọng thận trọng:
- Tôi không có chi tiết, chỉ ai đi mới có thôi. Anh đang ở đâu, lát tôi gọi lại.
- Không có thời gian đâu, tìm ngay cho tôi. – Long sắp mất hết kiên nhẫn. Để nguyên điện thoại chế độ chờ. Long vẫy một chiếc xe ôm đến trường đại học.
- Đại học Pnompenh.
Việc bất đồng ngôn ngữ chưa xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-buon-nguoi/1794754/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.