Sau một ngày nghỉ ngơi, hai mẹ con Hà Vi lại tìm đến Đồn 35 để nói hết câu chuyện mà cô trải qua cho cảnh sát.
Trước các chiến sĩ công an ngồi nghiêm trang theo dõi, Hà Vi đã dần lấy lại được vẻ tự nhiên vốn có. Cô kẻ tiếp:
- Đêm đầu tiên ở nước ngoài tôi thấy có rất nhiều phụ nữ khác bị bắt như tôi. Chúng giam tất cả chúng tôi tại một nơi hẻo lánh và cho ăn ngủ đường hoàng. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi không thấy một ai nữa, cứ như sau giấc ngủ họ bị quỷ dữ ăn thịt hết. Thấy khì lạ quá, tôi ra khỏi giường và tìm khắp căn nhà tối tăm một lỗ hổng nào đónđể chui ra nhưng bất thành. Lát sau có người mở cửa và tôi nhận ra ngay hắn chính là anh bộ đội đã ép tôi trên chiếc BMW. Anh ta là người Việt Nam nên tôi đỡ sợ hơn. Tôi yêu cầu hắn đưa tôi về ngay lập tức.
- Hắn có làm gì cô không hay đưa đi đâu nữa không? - Trần Phách hỏi.
- Không! Hắn không động đến tôi và đối xử khá thân thiện, thậm chí anh ta còn mời tôi ăn kẹo cao su nữa nhưng tất nhiên là tôi từ chối. Có lẽ thấy tôi khá xinh, hắn muốn lấy lòng và hứa sẽ cho tôi trở về nhưng không nói rõ lúc nào. Tôi cũng không hiểu hắn sẽ làm gì với tôi trong những ngày tới. Suốt ngày hôm đó hắn ta ở lì trong nhà và không cho tôi ra ngoài cứ như sợ tôi bỏ trốn. Thức ăn nước uống đều có người mang đến cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-buon-nguoi/1794757/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.