Nam Tu ngày 25 tháng 9.
Ba giờ bay là thời gian quá dài với Trần Phách. Trên chuyến bay của hãng Vietnam Airline mỗi ngày một lần đều đặn sang thủ phủ Quảng Tây. Một trung tâm kinh tế vùng cao nước bạn đang vùng lên như vũ bão. Những tòa nhà chọc trời lấp lánh mọc cheo leo trên những sườn đồi màu xanh hiện lên hai bên bờ sông Xiang uốn lượn. Đến sân bay Nam Tu lúc trời đang đỏ ánh hoàng hôn sau dãy núi Chang hùng vĩ. Trần Phách cùng viên trợ tá phiên dịch lặng lẽ xếp hàng qua cửa khẩu hải quan. Từ xa ông đã nhìn thấy tấm biển kẻ màu đỏ mang tên ông do một cô gái mặc quân cảnh dơ cao ngoài cổng chờ. Nhận ra những đồng nghiệp đang đón mình như đã hẹn, người phiên dịch chủ động đến tự giới thiệu. Chưa hết câu, một người đàn ông thấp đậm, mắt hẹp nhưng vuốt cong như mắt Quan Vũ về hai thái dương. Dáng bệ vệ trong bộ thường phục màu trắng. Ông ta khoan thai tiến về phía Trần Phách nhoẻn cười đưa bàn tay béo trắng ra bắt cùng với lời chào hồ hởi:
- Hel o! Chào ông Phách. Tôi là thiếu tá Luo Xi An, trưởng ty cảnh sát Interpol Nam Tu. Xin mời ông lên xe về trụ sở chúng tôi. – Ông ta hãnh diện chỉ tay về chiếc xe thân dài mui kín màu đen đang đỗ sát cổng ra sân bay.
Chiếc xe ngoại cỡ hiệu Volkswagen được thiết kế đặc biệt có thể chở một tiểu đội cảnh sát. Khi hàng ghế thay đổi nó trở thành một phòng họp khá rộng với hai hàng ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-buon-nguoi/1794797/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.