Sáng hôm sau ngủ dậy, Long liền nghĩ đến mẩu tin nhắn lạ. Ai nhỉ? Tên thủ phạm giấu mặt nào đó mà anh sắp khui ra định dọa dẫm chăng? Nếu vậy phải dọa sếp Phách chứ dọa anh có ích gì vì phận sĩ quan dưới quền là chỉ đâu đánh đấy. Anh đâu có quyền đình chỉ hay tiếp tục điều tra. Hay là trò đùa của tay vô công rồi nghề nào đó? Không khỏi tò mò, Long lấy máy ra kiểm tra số thuê bao gửi đến và anh không khỏi ngạc nhiên khi nhân ra số gửi đến là của mạng di động Trung Quốc. Tần ngần một lát anh quyết định gọi số máy kia. Đầu bên kia không có tín hiệu nào. Đọc lại 37 nội dung tin lần nữa, đặc biệt Long rất băn khoăn với câu chốt ‘’… đừng để ai biết tin này’’. Một yêu cầu nhẹ nhàng nhưng cũng có thể hiểu là một lời hăm dọa. Long lên Đồn 35 để cập nhật thông tin và nhận mệnh lệnh mới. Khi tiến về bàn hội ý thì Thượng Úy Lương cũng ôm tập hồ sơ trong tay chờ xin ý kiến Trần Phách.
- Long nhìn tập giấy trên tay Lương rồi hỏi.
- Này, anh dò thêm nhân chứng nào nữa gần hiện trường không?
Đúng Lúc Trần Phách từ phòng giám đốc bước ra:
- Đống chí Lương! Cậu đã bao giờ đi một chiếc xe máy xoáy nòng cỡ như 67 hay DD chưa?
- Rồi ạ, nhưng sao sếp hỏi vậy?
Cả Long và Lương nhìn vị sếp chờ đợi.
- Công An Lạng Sơn báo hôm qua có người đi đường phát hiện được một chiếc 67 vứt chỏng chơ bên chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-buon-nguoi/1794801/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.