Long nhìn bộ đồng phục vứt trên giường giống y hệt bộ tại hiện trường rồi quay sang Lan.
- Các nhân viên thường được phát mấy bộ đồng phục?
- Theo quy định chỉ một và để ở công ty. Mỗi khi đến làm thì thay ngay tại đó. Nhưng về sau để tiện lợi họ thường mang về nhà. Đôi khi bị mất họ lại xin cấp thêm một hai bộ nữa.
Vậy bộ áo quần kia chưa nói lên điều gì cả. Long quan sát tiếp căn phòng.
- Tối hôm kia bà thấy cô gái này về đây không? - Long hỏi mụ béo.
- Tôi không để ý. Họ sinh hoạt khá thất thường. Khi thì không thấy ai về. Khi thì lại kéo nhau một đám về đàn đúm.
- Cô Lan, theo cô thì khi đi sinh nhật hay đi chơi, Hà Vi có mặc nguyên bộ đồng phục đi không?
- Không bao giờ. Nó không hợp, mà quy định công ty không cho phép. Nếu vội, có thể cô ta sẽ khoác áo ngoài lên vì tiết này về khuya khá lạnh. Không nhận thấy dấu hiệu nào chứng tỏ nạn nhân đã chuẩn bị bỏ đi xa từ trước. Một sự bất chợt. Xem xung quanh nhà một lần nữa, Long ra về với một kết luận không liên quan gì đến vụ án. Cô ta là người cẩu thả và tùy tiện, chẳng khác vợ anh là bao. Long tìm đến nhân chứng thứ hai: bà bán hoa quả ngoài ngõ nhà Hà Vi.
- Đêm hôm kia bà có ngồi đây không?
- Có.
- Bà có thấy chiếc ô tô màu đen và cô gái này không? - Long đưa tấm ảnh Hà Vi mà bà Loren
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-buon-nguoi/1794806/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.