Quý Tri Duyên ôm cổ anh, thân thể kề sát anh, mặt áp vào mặt anh, nhỏ giọng nói: "Khăn quàng cổ... không tìm thấy nữa rồi, sau khi chuyển nhà rất nhiều đồ đều không tìm thấy, có thể là em vô tình vứt đi rồi, xin lỗi..."
Bước chân Lâm Việt Hành dừng lại một chút, khẽ cười một tiếng, giống như đang dỗ dành cô: "Vứt rồi thì vứt thôi, có gì to tát đâu, đợi mùa đông năm nay, anh lại đan cho em một chiếc, toàn là mèo Marie được không?"
Hốc mắt Quý Tri Duyên bỗng chốc đỏ hoe, "Cảm ơn anh đã tốt với em, rất nhiều năm."
"Có sao?" Lâm Việt Hành tiếp tục đi về phía trước, trêu chọc cô, "Sao anh lại không cảm thấy vậy?"
Anh đi được một lúc rồi chậm rãi nói: "Vậy anh cũng cảm ơn em, đã cho anh cơ hội được tốt với em."
Quý Tri Duyên nằm nhoài trên lưng anh, "Có mệt không?"
"Cõng em sao lại mệt được?" Lâm Việt Hành cong môi.
Vừa về đến nhà, Quý Tri Duyên đã bị anh bế lên ghế sofa, vừa định nói chuyện đã bị anh chặn miệng, lưỡi anh đưa vào, từ từ liếm mút, dây dưa.
Cô bị anh đè xuống, một tay vòng qua eo anh, đáp lại anh với sự nồng nhiệt chưa từng có, nụ hôn của anh như ngọn lửa, dần dần thiêu đốt toàn thân cô, từng chút từng chút khiến cô không thể kiềm chế được nữa.
Cô khó khăn lên tiếng, "Khó chịu..."
Chẳng đợi anh nói một lời, chỉ có từng nụ hôn rơi xuống.
Bàn tay rộng lớn của anh nắm lấy tay cô, đan mười ngón tay vào nhau, thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-che-nang-mang-mang-bat-mang/1409963/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.