Quý Tri Duyên đứng sững tại chỗ, nhìn bóng lưng anh dần khuất xa cho đến khi biến mất. Cô cúi đầu khóe mắt hơi đỏ lên, mím môi rồi đi lên với Quý Văn Danh.
Quý Văn Danh nằm viện mấy ngày, mấy ngày nay cơ bản đều là Quý Ngôn và cô ở đây, Trịnh Di ngoại trừ ngày đầu tiên đến thì mấy ngày sau đều không đến.
Quý Tri Duyên mua cơm về, đặt lên bàn, "Bố, hôm nay eo bố đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi, thêm hai ngày nữa là có thể xuất viện, hai đứa đều ở đây với bố, mẹ con một mình ở nhà cũng không tiện."
Quý Tri Duyên nói: "Con với anh đều về nhà cả, bố cứ yên tâm ở đây chăm sóc bản thân cho tốt đi."
"Mẹ con..." Quý Văn Danh nói ngập ngừng.
Quý Tri Duyên nhìn ra được liền nói: "Mẹ đang ở nhà đợi bố đấy."
Ông không nói gì. Một lúc sau, có hai người đi vào phòng bệnh, là Quý Ngôn và Trịnh Di.
Quý Tri Duyên không ngờ Trịnh Di lại đột nhiên đến, cô bước tới nói: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
"Mẹ thấy hai đứa ngày nào cũng phải chăm sóc ông ấy, làm lỡ việc đi làm." Trịnh Di nói: "Mẹ ở đây chăm sóc ông ấy, con với anh con đi làm đi. Cũng về nhà nghỉ ngơi cho tốt."
Quý Tri Duyên nhìn Quý Ngôn, chạy nhanh đến kéo tay áo anh, đưa anh ra ngoài, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi: [Chuyện gì vậy?]
Quý Ngôn: [Mẹ thương chúng ta.]
[Không thương bố sao?]
Quý Ngôn búng trán cô, [Em nói xem?]
Quý Tri Duyên cười, [Em lấy đồ một chút, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-che-nang-mang-mang-bat-mang/1409974/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.