Quý Tri Duyên cảm thấy mình rất khó tự chủ trước mặt anh, thuận thế ngã vào lòng anh, "Em muốn ôm anh."
Lâm Việt Hành ôm eo cô, kéo cả hai cùng ngã xuống sofa, anh khẽ nói: "Anh ở đây, em muốn làm gì cũng được."
Quý Tri Duyên nằm bên trong, anh ở bên ngoài. Sofa nhà anh rất rộng, dù hai người ôm nhau vẫn còn nhiều khoảng trống.
Quý Tri Duyên được anh ôm vào lòng, cơ thể như được bao phủ bởi mùi hương của anh. Cô nhắm mắt lại một lúc rồi mới mở ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy yết hầu rõ ràng của anh, không nhịn được đưa tay chạm vào, "Yết hầu của anh rõ ràng thật đấy."
Bị cô chạm vào bất ngờ, Lâm Việt Hành nhanh chóng nắm lấy tay cô, giọng khàn khàn: "Đừng nghịch."
Quý Tri Duyên ngoan ngoãn rụt tay về. Một lúc sau, Lâm Việt Hành như đã lấy lại bình tĩnh, mới mở miệng gọi cô, "Quý Tri Duyên."
"Ừm." Quý Tri Duyên đáp, "Sao vậy?"
Anh nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình, chậm rãi mà nghiêm túc nói: "Lần sau có chuyện gì, nhớ nói cho anh biết, được không?"
Quý Tri Duyên nghe xong ngẩn người vài giây. Giọng điệu của anh không phải ra lệnh, bắt cô phải nói cho anh biết, mà giống như đang bàn bạc, hỏi ý kiến của cô.
"Nếu cơ thể không khỏe, hãy nói cho anh biết ngay lập tức, được không?" Anh tiếp tục, "Anh biết nhiều chuyện em coi là nhỏ nhặt, có thể không để tâm lắm, nhưng chuyện của em đối với anh mà nói, chuyện nào cũng quan trọng. Chúng ta là người bên cạnh nhau, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-che-nang-mang-mang-bat-mang/1409979/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.